CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG KHOAN DUNG

Có một gia đình dẫn nhau vào nhà hàng ăn tối, 2 bố mẹ đã lớn tuổi, một anh con trai và một cô em gái. Các thành viên đều thích nhà hàng này vì các món ăn đều có khẩu vị miền Trung. Sau khi ăn uống xong xuôi, người bố gọi một ấm trà nóng theo thói quen. Cô gái phục vụ nhanh chóng mang ấm trà cho những vị khách quen.

Bất ngờ cô gái trượt tay khỏi ấm trà, gần như toàn bộ trà nóng trong bình bị đổ lên đùi anh con trai, chiếc bình rơi xuống đất vỡ tung tóe làm bắn một ít trà còn lại sang chân người khách bàn kế bên.

Vị khách bàn kế bên ngay lập tức thét lên vào mặt cô gái : “Cô phục vụ cái kiểu gì vậy?! Bộ muốn luộc chín tôi hả!”. Cả nhà hàng nhìn sang chỗ xảy ra chuyện. Người quản lý ngay lập tức có mặt, xin lỗi vị khách rối rít. Cô gái cũng khúm núm xin lỗi, mắt rơm rớm. Vị khách hậm hực ngồi xuống lại bàn, không quên bồi thêm câu nữa “Bộ muốn mất hết khách hay sao mà phục vụ cái kiểu đó! …”.

Lúc này, người quản lý và cô gái phục vụ mới nhớ ra, anh con trai ở bàn bên cạnh mới là người hứng gần hết ấm trà. Cô gái cúi người xin lỗi rồi vội vã chạy đi lấy khăn giấy ở gần đó. Anh con trai có vẻ đau nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nhận khăn giấy từ cô gái rồi thấm bớt nước trên chiếc quần. Vừa thấm anh vừa ngẩng mặt lên “Thôi không sao đâu. Anh chỉ hơi nóng chút thôi”, rồi nở một nụ cười an ủi cô gái tội nghiệp. Anh quay sang các thành viên khác trong gia đình “Con ổn. Không sao đâu ba mẹ”. Khuôn mặt các thành viên khác có vẻ được thả lỏng đi chút xíu.

Người quản lý cũng vội vã mang một ấm trà khác đến “Dạ. Con xin lỗi cả nhà ạ! Bé phục vụ sơ ý quá làm cả nhà mất vui ạ! Quán sẽ giảm giá cho bữa ăn hôm nay của cô chú với 2 anh chị coi như để xin lỗi ạ. Mong cả nhà thông cảm giúp tụi con ạ!”. Người bố trả lời “Uhm. Thôi lỡ rồi. Không có vấn đề gì đâu con”. Người quản lý rối rít cảm ơn rồi đi vào.

Anh thanh niên lúc nãy thoáng thấy một chút cau mày của người quản lý đối với cô phục vụ. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào phía sau, anh đoán được phía sau đó sắp xảy ra chuyện gì. Anh đến chỗ người quản lý “Em! Chuyện lúc nãy không vấn đề gì đâu. Cô bé chỉ là sơ ý thôi. Ai cũng có lúc vậy mà. Em đừng la cô bé tội nghiệp. Anh cũng chỉ hơi nóng xíu thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu. Tiền bữa ăn em cứ tính đủ cho anh để khỏi phải báo cáo lên cấp trên nữa. Vậy nhé!”, rồi anh nở một nụ cười xoa dịu.

Người quản lý nói lời cảm ơn anh với ánh mắt biết ơn, cái cau mày cũng mất đi tự lúc nào. Cô quay sang cô gái phục vụ nhẹ nhàng bảo “Lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé!”. Cô gái phục vụ tỏ vẻ hối lỗi “Dạ. Vâng ạ!”

Những cuối tuần sau đó, cả gia đình vẫn đến nhà hàng này ăn tối như thường lệ, tất cả nhân viên ở đó phục vụ rất ân cần và chu đáo. Riêng về vị khách lớn tiếng ở bàn bên cạnh, thỉnh thoảng vẫn đưa gia đình đến nhà hàng này. Nhân viên ở đó vẫn phục vụ như thường, nhưng trên khuôn mặt ông lúc nào cũng có vẻ hậm hực và khó chịu với tất cả nhân viên ở đó. Những người có mặt trong buổi tối hôm đó đa phần là khách quen, bắt đầu nhìn ông với ánh mắt thiếu thiện cảm.

Riêng với gia đình anh thanh niên, những người khách khác thường chào hỏi họ rất thân thiện và được nhân viên chào đón như thượng khách. Riêng cô quản lý và cô gái phục vụ thì ánh mắt lúc nào cũng liếc về phía anh con trai. Ánh mắt không phải là sự biết ơn nữa, mà là một tình cảm gì đó rất khác. Câu chuyện sau đó thì khá thú vị, chắc bạn có thể tự hình dung được.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of